Kinh nghiệm du lịch bụi Mỹ + Mexico ngon bổ rẻ

Note lại quá trình chuẩn bị đi Mỹ-Mexico gần đây nhất của mình cho anh chị em yêu phượt tham khảo, và cũng để ghi lại nhỡ lần sau còn đi tiếp. Chi phí một người tất cả khoảng $3500 cho 21 ngày ở Mỹ và 4 ngày ở Cancun, Mexico. Đi Mỹ không phải quá khó và quá tốn kém, chỉ cần lên kế hoạch cẩn thận và tự tin xin visa là ok.

1) Lịch trình mình đi vừa rồi:

+Hanoi-Taipei(transit)-LA (2 days, pickup car@Alamo)

+LA-Soulvang-Highway 1- Carmel- SFO (2 days)

+SFO-Yosemite NP (1 day, stay overnight@Yosemite Lodge at the Fall).

+Yosemite NP – Las Vegas (2 days, stay overnight@Days Inn).

+Las Vegas-Hoover Dam-Seligman-Grand Canyon South Rim (1.5days, stay overnight@GC Bright Angel Lodge).

+Grand Canyon->Antelope Canyon->Horseshoe Bend->Zion Canyon (1 day, stay overnight@ Pioneer Lodge Springdale).

+Zion Canyon->Las Vegas (1 day, return car@Las Vegas airport, fly to New Orleans by United Airline)

+New Orleans (stay for 3 days for company’s meeting).

+New Orleans-Tallahassee (1 day, megabus $1,pick up car@Avis,stay overnight at Tallahassee@La Quinta).

+Tallahassee-Kennedy Space Center-Orlando (2 days, stay at Baymont Inn&Suites).

+Orlando-Fort Lauderdale Airport (1 day, return car, fly to Cancun Mexico@jetBlue).

+Cancun-Chichen Itza-Valladolid (1 day, buy tour ticket@Walmart Cancun)

+Cancun beach (2 days)

+Cancun-Fort Lauderdale Airport-Miami (1 day, jetBlue+GoAirport shuttle, stay overnight @Miami hostel at South Beach)

+Miami South Beach (1 day)

+Miami-Key West (1 day, return car@Miami Airport, stay overnight at airport).

+Miami-LA (1 day, United Airline, shopping@LA before flying back home at night).

2) Visa: lên website của ĐSQ chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu, lên HSBC đóng tiền visa, xong đặt lịch hẹn phỏng vấn, đến nơi phỏng vấn trước 20 phút ăn mặc lịch sự là được, trả lời phỏng vấn thành thật tự tin. Tóm tắt một vài tài liệu cần:

+ Hộ chiếu.

+ Ảnh (5×5), lên đầu Bà Triệu NGUYÊN CẦU MINILAB chụp lấyluôn, nhớ lấy file mang về còn làm hồ sơ.

+ Chứng minh tài chính: nên có sổ tiết kiệm từ trước ít nhất 3 tháng, cứ tính trung bình $100/ngày nhân lên, dư ra thì càng tốt. Có thẻ tín dụng thì in ra statement 3 tháng gần nhất.

+ Hợp đồng lao động/giấy xin nghỉ phép/bảng lương 3 tháng gần nhất.

+ Lịch trình chi tiết tại Mỹ, dân phượt lên chắc đơn giản:D.

+ Chứng minh mối quan hệ ràng buộc tại Việt Nam, cái này cũng tuỳ mình tự nghĩ và lúc phỏng vấn tự tin cho họ thấy mình sẽ quay trở về là ok. Ví dụ lúc phỏng vấn hai vợ chồng thì họ có hỏi có con cái không, con có đi cùng không. Mình bảo bé quá nên cho ở nhà.

Nếu đã từng đi các nước G7 thì hồ sơ xin B1/B2 sẽ sáng sủa hơn. Như mình đã từng ở Mỹ trước đây, lần này đi có thư mời của công ty nên kể cả vợ đi cùng cũng chả bị hỏi câu nào.

Nếu có visa du lịch Mỹ thì vào Mexico 30 ngày du lịch ok không cần visa.

 

3)Vé máy bay: có 2 hãng giá thường khá rẻ sau

Hanoi-LA-Hanoi: Eva Air(transit Taipei), China SouthernAirline(transit Quảng Châu) ~$1000 return ticket/pax

Ngoài ra có thể tuỳ đợt các hãng có promotion thì không tính.

Bay nội địa Mỹ thì có jetBlue, Delta, UA, Virgin giá ok. Chắc ăn thì lên skyscanner.com check so sánh giá.

4)Khách sạn:

booking.com: ưu điểm chọn trước được khách sạn, trả tiền sau được, phù hợp khi chưa chắc chắn lịch hoặc book để lấy cái làm visa. Nhượcđiểm: giá cũng tương tự như các chỗ book khác nhiều khi đắt hơn tý.

hotwire.com: ưu điểm rẻ, nhiều khi book được khách sạn 4*, 5*giá chỉ tương đương 2*. Lý do là các khách sạn thường không chắc chắn full 100%, thường chỉ khoảng 80%, nên họ thường bán 10-20% phòng còn lại mình có cho hotwire hoặc priceline với giá rẻ, nhưng không muốn ảnh hưởng thương hiệu nên chỉ khi khách trả tiền xong mới được biết tên khách sạn. Đó là nhược điểm duy nhất, chỉ biết khu vực và rating, tuy nhiên đối với dân phượt thì cứ rẻ và rating hợp lý là ok, nhớ đọc kỹ xem có free parking/free wifi/free breakfast hay không).

+ Bạn bè/couchsurfing: trong 25 ngày đi mình một nửa là mình ngủ nhờ nhà bạn hoặc couchsurfing. Cái này tuỳ mỗi người. Nếu ở nhờ thì nên liên hệ trước tầm 2 tuần, tôn trọng lịch sinh hoạt/nội quy nhà của bạn bè, trước khi tới nên chuẩn bị trước một ít quà thể hiện sự quan tâm / rủ bạn bè đi ăn uống cho vui.

5)Thuê xe: trong cả hành trình mình thuê xe 3 lần, 1 lần qua rentalcars.com của hãng Alamo và 2 lần sau qua hãng Avis.

Alamo giá rẻ, tuy nhiên nên check giá ở cả website của hãng cũng như rentalcars, đăng ký cái Insider của Alamo thì giảm giá 5% và được free upgrade một lần, e.g book Compact thì được upgrade lên Intermediate. Đôi khi giá chính hãng rẻ hơn và được trả tiền sau, thằngrentalcars.com thì charge vào thẻ mình luôn.

Để tránh one way drop off fee (hay bị khi thuê xe một nơi trả xe một nơi): mỗi hãng xe có policy về cái này riêng nhưng thường na ná nhau, ở trên web của Alamo có ghi rõ nếu mình thuê xe và trả xe trong cùng bang Cali chẳng hạn thì không mất phí này, thế này thuê ở LA trả ở Las Vegas vô tư. Và đó cũng là lý do tại sao mình đi bus từ New Orleans sang Tallahassee mới thuê xe, vì nếu thuê tại NOLA trả tại Fort Lauderdale thì bị mất one way drop off fee do hai bang Louisiana và Florida khác nhau. Bus 1$ đi 8 tiếng megabus cũng ngon bổ rẻ:D.

Avis giá có đắt hơn chút nhưng ưu điểm là nhiều điểm pick-up xe cả sân bay lẫn trong downtown, đợt mình ở Miami South Beach chỉ cần đi bộ rab ranch office của họ lấy xe. Các hãng giá rẻ thì thường chỉ có điểm pick up ở sân bay. Nếu mà book loại xe Compact hay Intermediate thì cũng không đắt lắm.

Mình toàn ưu tiên thuê xe Nhật cho tiết kiệm xăng, sang đến nơi chạy ra Alamo làm con Toyota Camry 2014 mới đi hơn 1000 miles

Bằng nhựa mới của VN có cả tiếng Anh là thuê được. Bằng cũ thì đổi bằng mới thôi.

6)Xăng xe: Nếu muốn tính kỹ xe đi hết bao xăng thì bạn google check xem xe mình sẽ thuê dung tích bao nhiêu gallons, mỗi gallon sẽ có thông số đi được bao nhiêu miles nếu trong city, bao nhiêu miles nếu trên highway, từ đó sẽ nhân lên là biết thôi. Xăng thì mình toàn đổ loại Regular Unleaded 87, mình khuyên mỗi lần đổ xăng không nên dùng thẻ mà vào quầy, nhìn xem slot của mình sốmấy thì vào quầy bảo bán cho tao xx$ quầy số x. Nếu mua thừa đổ đầy rồi vẫn còntiền thì vào bảo nó lấy lại tiền thừa, và được đi WC. Trả bằng thẻ nhiều khi cây xăng bắt nhập zipcode là tịt, mình bị phát đầu thẻ HSBC không nhận nên từ sau cứ vào quầy mua.

7)Sim card: nên mua sim của AT&T sóng khoẻ hơn T Mobile nhiều.

Tuỳ nhu cầu của bạn, nếu bạn muốn dùng data thì nên mua luôn cả gói có data. Như bọn mình thì mua plan $2/day nhưng không phải ngày nào cũng sử dụng, nếu không sử dụng thì không mất tiền, chủ yếu để gọi cho bạn bè hoặc gọi cho khách sạn confirm hoặc lúc cần khi gọi emergency hỏng xe. Còn lịch trình mình đã lên sẵn, khi nào cần search gì thì thường mình search ở chỗ ăn/shopping mall/Mc’s Donald hoặc tối lúc về khách sạn (khi book khách sạn mình cũng đã chọn chỗ nào có free wifi và free parking, free breakfast thì tuỳ).

Mình mua sim cho con iPhone 4S của mình ở đây, ngon bổ rẻ(trong trường hợp bạn có địa chỉ ship ở Mỹ)

http://www.amazon.com/gp/product/B007UTH98A/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_2?pf_rd_p=1944687582&pf_rd_s=lpo-top-stripe-1&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B003YTSXYO&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_r=1XHGNSP2DR4GQ6BJM9V8#Ask

Activate online qua website của AT&T, lúc nó bắt điền IMEI thì cứ táng 15 số 1 hoặc 15 số 0 là được. Nhớ activate trước rồi hãy cho sim vào máy. Sau đó chọn plan $2/day unlimited text unlimited call, chỉ khi nào dùng mới bị tính tiền ngày đó. Mình đi 25 ngày chỉ dùng có 10 ngày hết $20 ngonbổ rẻ

8)Parking: ở San Fran không nên đi xe trong thành phố vì parking khá đắt, nên vứt một chỗ rồi đi bus/street car thôi.

Ở các nơi thì thường có public parking hoặc street parking,muốn đi đâu bạn cứ google parking cho điểm đó trên tripadvisor, sẽ ra địa chỉ cụ thể, chuẩn bị trước thế cho chủ động. Ví dụ bọn mình đi Santa Monica tìm được chỗ park có $2/hour, hay đi Pier 39 thì lên chỗ Welcome Center lấy cái voucher parking miễn phí trong 2 hours, chứ không thì $9/hour (lưu ý phải vào đăng ký trước trên website của Pier 39 rồi printscreen cái voucher thì đem lên Welcome Center họ mới cho).

+ Yosemite thì có mấy đường hwy lên, tìm hiểu trước các thời điểm bão tuyết rồi tire chain các thứ, mình recommend đi một đường về một đường hwy 120 và hwy 140.

9)GPS: Mình dùng con Garmin được mua ở Walmart giá $120, có thể thuê luôn của hãng xe.

Mình cũng có cài sơ cua cả Sygic trên iOS và Android nữa,nhưng hầu như không dùng tới vì đã có GPS.

Mình sử dụng Sygic trong trường hợp khi dùng các phương tiện công cộng, nhiều khi không biết xuống bến nào thì cứ nhìn vào Sygic thấy mình đang di chuyển tới điểm cần đến là xuống thôi, rất tiện không cần data.

10)Ăn uống: Tuỳ khẩu vị và độ thích nghi của từng người.

Bọn mình thường mua nhiều hoa quả+nước uống+sữa chất lênxe cho khoảng 2 ngày đi đường, không hợp đồ ăn Mỹ lắm nên thường sáng gặm bánh mỳ+sữa, trưa tìm quán Á/Việt/Tàu hoặc gặm bánh mỳ nếu không tiện đi lại, tối thì có thể rất đơn giản là vào Walmart mua một con gà quay và bánh mỳ ra xe ngồi ăn, hoặc vào Whole Food Market chọn món, có hôm chơi thì ăn hẳn nhà hàng sang chảnh(v.d Ahwahnee@Yosemite NP #1 tripadvisor khung cảnh lãng mạn có nến có cả piano nhưng mà chát quá ~$150 mà cũng không ngon lắm, nên từ đó rút kn không tốntiền vào ăn uống ở Mẽo làm gì)

Sang Mexico thì nên thử mấy món Taxco,  Nachos,và nhất định không được quên Tequilla!!

11)Adult entertainment: tuỳ mỗi người nhưng sang Mẽo nên đi strip club một lần cho biết, ở đó cũng có cả phụ nữ đi nên chị em cũng không phải ngại. Lần trước ở Atlanta mình cũng có đi thử nên lần này sang cũng dẫn vợ đi một cái ở Miami (Tootsie’s Cabaret). Phụ nữ thường không mất vé vào cửa, còn lại thì mất vé vào (admission fee/cover fee tuỳ chỗ thường dao động từ $5-$15/pax, ở mấy hostel thì để ý chỗ reception hay có voucher free vé vào mấy cái này, hoặc tìm hiểu lúc happy hour thì cũng rẻ). Trước khi vào thì đổi tiền lẻ $1 cứ làm chai ken khoảng $6 ngồi là ok.

Mới viết tới phần 11 là đầu quên sạch các phần khác nênkhi nào nghĩ ra viết tiếp vậy:DDebbie-be-brave1

Singapore. Challenge accepted!

Mình mới viết bài này hôm qua, giờ chia sẻ với mọi người nhé:-)

Ngó qua ngó lại vậy mà đã gần một năm rồi không viết cái note nào cả, hôm nay mình quay trở lại sự nghiệp viết lách với bài viết này, chia sẻ với anh chị em chút kinh nghiệm của mình khi apply job ở Singapore từ một khách du lịch.

Giới thiệu về Singapore một chút, tuy rằng là một nước nhỏ chỉ với khoảng 6 triệu dân nhưng là một trong những nền kinh tế phát triển trên thế giới, là một trong bốn con rồng châu Á, và được coi là một trong những nước ít tham nhũng nhất trên thế giới cùng với New Zealand và các nước Bắc Âu (Wiki). Có khoảng 7000 MNC hoạt động tại Singapore, vì thế có khá nhiều cơ hội việc làm cho foreign talents. Tuy nhiên một vài năm trở lại đây, chính phủ đã thắt chặt hơn chính sách cấp giấy phép làm việc cho người nước ngoài, dẫn đến chuyện xin việc làm ở đây cũng khó khăn hơn.

A. Giới thiệu về các loại giấy phép làm việc
Các loại giấy phép làm việc cho người nước ngoài tại Singapore các bạn có thể tham khảo ở link sau:
http://www.mom.gov.sg/foreign-manpower/passes-visas/Pages/default.aspx

Theo quan sát của cá nhân mình thì các anh chị em Việt Nam đang làm việc ở Sing sẽ rơi vào một trong hai loại pass: Employment Pass (min. salary 3k/month) và S Pass (min. salary 2k/month).

Mỗi công ty hàng năm sẽ có quota riêng về EP và S Pass, điểm khác nhau mấu chốt của hai loại pass này đó là nếu như công ty apply S Pass cho mình thì họ phải trả cho chính phủ một khoản tiền, còn nếu EP thì không phải trả cho chính phủ khoản tiền này. Thế nên giả sử như công ty đang cân nhắc trả lương cho mình S Pass lương 2.5k còn EP lương 4k, thì trong nhiều trường hợp họ vẫn prefer EP vì tính tổng tiền lương S Pass+tiền phải trả chính phủ thì vẫn cao hơn tiền lương trả cho EP. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng apply được EP vì apply được EP phụ thuộc vào hai yếu tố: background của công ty và background của candidate. Nói chung công ty sẽ tự cân nhắc quyết định apply cho mình loại pass nào.

Một vấn đề mà khá nhiều anh chị em cũng quan tâm đó là việc sponsor partner/family members khi mình đã có việc ở Sing. Cái link ở trên cũng có đề cập đến, mọi người có thể vào xem cụ thể, mình chỉ tóm tắt lại chung chung là nếu bạn muốn đưa vợ/chồng sang thì lương tối thiểu phải là 4k/month. Trước tháng 9 năm ngoái thì là 3k/month thôi nhưng chính phủ họ mới thắt chặt lại luật để hạn chế người vào Singapore, họ lo sợ infrastructure không đủ tải.

B. Cần chuẩn bị những gì trước khi bước vào cuộc chơi này
Ai cũng biết rằng quá trình xin việc vô cùng stressful và tốn thời gian, nhất là khi đem chuông đi đánh xứ người. Nhưng thực ra, cơ hội việc làm ở Singapore vẫn luôn tồn tại. Qua quá trình tìm hiểu thị trường lao động ở Singapore, mình biết rằng có rất nhiều dân Trung Quốc, Philipin, Indonesia, India đã tới Singapore theo dạng du lịch 30 ngày rồi trong thời gian đó tìm việc. Thời gian để tìm được việc thì vô cùng, nhanh thì một tháng, chậm thì có người 4 tháng, mình đọc thấy một anh chàng TQ đã phải đi bán máu để lấy tiền duy trì cuộc sống ở lại Sing xin việc. Hoặc những bạn Philipin hay Indo hết một tháng chưa tìm được việc phải đi tạm sang Malaysia mấy ngày rồi nhập cảnh lại Singapore. Họ có thể làm được, tại sao anh chị em Việt Nam lại không thể chứ? Tuy nhiên mình thấy VN ít người dám thử như vậy, nguyên nhân chính là do thiếu thông tin. Trong quá trình google mình có tìm thấy blog của anh Paul người VN chia sẻ kinh nghiệm của anh ấy cũng sang Sing theo dạng du lịch rồi tìm việc làm mấy năm trước đây, tuy rằng không thật sự chi tiết, mọi người có thể tham khảo ở link sau:

nttgraphics.com/wp/tim-viec-o-singapore/

Ok bây giờ mình sẽ list những thứ cần làm theo thứ tự:

1. Early planning:
Khoảng tháng 5 hồi còn thực tập ở Mỹ mình đã bắt đầu rải hồ sơ xin việc ở Sing. Trong khoảng tháng 7 và tháng 8 lúc còn ở Hà Lan mình cũng đã rải hồ sơ xin việc ở Sing cũng như contact các anh chị bạn bè ở Sing để tìm kiếm cơ hội, nhưng không có dấu hiệu nào khả quan. Bạn cũng có thể thử xin việc từ xa như vậy, đó là cách làm chắc chắn nhất tốn kém ít nhất mà ai cũng mong muốn, nhưng nếu vẫn không xin được việc theo kiểu đấy thì mời bạn đọc tiếp bài này nhé hehe.

Vì những lý do cá nhân nên mình đã quyết định từ rất sớm là sẽ không thử xin việc ở HL mà sẽ thử ở Sing, nếu không được thì sẽ về VN, do mình muốn move về gần nhà. Sau khi tốt nghiệp mình bay thẳng từ Amsterdam về Sing, mình đã book vé từ trước đó mấy tháng đợt super promotion dù lúc đấy chưa biết là có tốt nghiệp được ko lol.

Bạn cần chuẩn bị sớm để thu xếp về tiền bạc, sắp xếp công việc cá nhân, chuẩn bị tâm lý cho cuộc phiêu lưu này.

[MUST-READ] Bổ sung một chút, trước khi về Sing bạn có thể thử cái Self Assessment Tool dưới đây của MOM để xem mình có khả năng apply được EP/SP không, lưu ý đây chỉ là điều kiện cần căn bản, nếu bạn có pass cái assessment này thì cũng chưa đảm bảo 100% apply được EP/SP. Còn nếu không pass được cái assessment này thì tốt nhất không nên mạo hiểm sang Sing để đỡ tốn kém về tiền bạc và thời gian.

http://sat.mom.gov.sg/satservlet

2. Visa: VNese passport holder sang Singapore du lịch sẽ được ở lại max. 30 ngày, tuy nhiên khi gần hết 30 ngày này có thể extend thêm 30 ngày nữa để ở lại Sing, cái này mình sẽ nói ở phần sau cách extend. Như vậy coi như có max. 2 tháng trụ ở Sing để xin việc. Khi bay sang thì ở tờ Immigration Card mọi người điền max. 30 ngày nhé, khi du lịch tại Sing lâu như vậy thì nhiều khả năng sẽ bị Immigration Officer hỏi lý do sao du lịch lâu thế, mình cũng bị dính, mình bảo là sẽ đi với bạn qua KL chơi mấy hôm nữa mà chưa biết ngày nào sẽ đi vì còn phụ thuộc vào lịch của bạn. Anh chị em tự nghĩ lý do nhé. Các chị em đặc biệt sẽ bị chú ý vì có một thực trạng đáng buồn là nhiều chị em VNese sang đây rồi làm nghề…rồi trốn ở lại luôn…Có thể họ sẽ hỏi cả tiền chi tiêu trong thời gian ở Sing, anh chị em cứ chuẩn bị ít nhất 500 USD/week nhé.

Extend visa mọi người xem hướng dẫn ở link sau nhé:

http://www.nguoivietdatsing.com/index.php?option=com_content&view=article&id=532:hng-dn-gia-hn-them-30-ngay-ti-singapore&catid=57:cm-nang&Itemid=143

3. Flight:
Ở VN bay sang Sing thì có 3 hãng hay có vé rẻ: Tiger Airways, Jetstar, Lion Air. Bạn cần quyết định sớm thời gian sang Sing để kiếm vé rẻ

4. Accommodation:
Vì sang ngắn hạn nên anh chị em có thể search thử hostel hoặc nhà do các bạn người Việt bên này cho thuê ngắn hạn. Thường thuê nhà của các bạn người Việt mà bạn không có bạn bè bên này thì hơi khó, chắc cú nhất thì cứ hostelworld mà chơi, có hostel thuê 1 tháng cũng được, quan trọng nhất là phải có Wifi để mà ngồi apply job. Đến đây thì đúng chất backpacker vì cần có khả năng chịu khổ, ở chung với nhiều người chỗ hostel để tiết kiệm chi phí. Bạn cứ xác định min 300 S$/tháng ví dụ ở chung 12 người. Mình thì may mắn vì có đứa em bên này tìm hộ nhà cho 1 tháng nằm một cái giường đơn ở phòng khách, chung nhà với 6-7 người nữa, 300$/tháng.

Tìm nhà ngắn hạn của người Việt ở Sing bạn có thể vào forum sau tìm (site của Vnese students tại NUS)

http://forum.vncnus.net/viewforum.php?f=163

5. Ăn uống + đi lại:
Ăn uống basic tầm 10$/ngày, đi lại thì tùy cứ MRT và bus thôi, mua một cái thẻ EZ Link rồi nạp tiền vào là đi. Đi lại có lẽ ko mất nhiều nếu như bạn chỉ quanh quẩn hostel ngồi apply job, khi nào có interview call thì mới đi. Ăn thì cứ ra Food Court gần nhà mà ăn, siêu thị thì có Fair Price, Giant các thứ thì rẻ, vào 7Eleven cắt cổ lắm

6. Điện thoại:
Việc có một địa chỉ ở Sing và một số điện thoại ở Sing là vô cùng quan trọng trong quá trình xin việc. Theo mình thấy 90% là failed khi apply từ xa, mình nằm trong số này. Khi move về Sing thì khả năng xin việc có tăng lên, nhưng được hay không thì còn tùy mỗi người. Sim thì cứ mua prepaid của SingTel (vào shop của SingTel hoặc 7Eleven đều có, nhớ mang theo passport để activate sim), nếu ko có 3G thì giá 10$ thì phải, muốn add balance thì có cái Hot Add trả 28$ tài khoản có 128$.

7. CV + Cover letter (+Degree+Transcript)
Trước khi sang Sing thì bạn phải chuẩn bị sẵn các thứ này rồi, chỉ để trống addr và mobile khi sang tới Sing có điền vào là rải hồ sơ thôi. Addr thì điền addr của hostel, mobile thì bạn vừa mua sim ấy nhé.
Cách trình bày CV + Cover letter có thể nói là quan trọng bậc nhất trong quá trình xin việc, vì nó ‘quảng cáo’ bản thân bạn với nhà tuyển dụng để giành lấy cơ hội được phỏng vấn. Cách làm CV hay viết Cover letter thì có rất nhiều trên mạng, mình chia sẻ thêm kinh nghiệm của mình như sau:

CV tốt nhất cố gắng 1 page, làm 2 version, một cái dành apply công ty lớn, một cái dành apply công ty nhỏ. Hai version khác nhau ở chỗ là đa phần công ty lớn thích teamwork, công ty nhỏ thường yêu cầu bạn một lúc phụ trách nhiều việc. Nói chung đọc qua job description của hai công ty sẽ biết khác nhau thế nào.

Cover Letter: Tốt nhất là customize từng cover letter đối với mỗi công việc, làm sao thể hiện được mình MATCH với vị trí người ta yêu cầu

8. Job portals:
Mình chủ yếu search 2 job portals sau:
http://www.jobstreet.com.sg/ (Nhớ filter result là Direct Employer để tránh các agency. Các agency 99% là không có hứng thú với foreigners chưa từng có kinh nghiệm làm việc ở Singapore)
http://sg.jobsdb.com/sg

Ngoài ra còn có các job portals cũng khá hữu ích khác:
http://www.efinancialcareers.sg/ (các jobs thiên về banking và finance)
http://www.indeed.com.sg/
http://www.linkedin.com (Công việc hiện tại của mình là tìm thấy qua LinkedIn)

Trong quá trình search cũng nên làm một account trên monster.com.sg để các nhà tuyển dụng khi search candidates thấy hồ sơ của mình. Nhớ là profile trên monster phải có thật nhiều ‘killing keywords’ nghĩa là những keywords về skills của bạn mà hay xuất hiện trong các job description, bạn cứ đọc thử vài cái job description rồi đối chiếu lại với bản thân mình có những gì thì sẽ biết ngay những keywords đó.

Khi search jobs, có một vấn đề đó là rất nhiều job họ ghi ‘Only Singaporean/PR’, gặp những job này thì next thôi, cần kiên trì để tìm những job không có ghi mấy cái này nghĩa là foreigners có thể apply được. Cách mình làm đó là với mỗi link job, mình Ctrl+F rồi search chữ ‘PR’, nếu có thì cho next luôn. Kiên trì mọi người nhé.

Be productive: Không biết mọi người thế nào, theo trải nghiệm của mình thì làm tập trung lặp đi lặp lại một việc loại A xong rồi switch sang làm lặp đi lặp lại việc B thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với làm một việc loại A xong làm một việc loại B, rồi lại quay lại làm một việc loại A rồi B, kiểu này não bộ phải switch trạng thái rất nhiều lần nên hiệu suất không cao. Đó cũng là nguyên lý của mấy dây chuyển sản xuất, mỗi công nhân cứ làm lặp đi lặp lại một công việc. Chính vì vậy mình chia quá trình tìm và apply job mỗi ngày ra làm hai giai đoạn:

+GĐ 1(previous night / today’s morning): Tìm job thích hợp sau đó cho vào một file excel để phục vụ application tracking, chia ra các columns như job date, acknowledged date, interview date, application status (submitted/acknowledged/interview/offer/rejected).

+GĐ 2(today’s morning/today’s afternoon): submit application. Nếu bạn nào đã từng đọc bài chia sẻ kinh nghiệm apply học bổng của mình ba năm trước đây thì chắc hẳn vẫn còn nhớ việc mình chia sẻ việc viết email vào giờ làm việc. The same rule does apply here. Submit application vào giờ làm việc để chắc chắn rằng HR đọc được hồ sơ của bạn một cách nhanh chóng và không bị trôi sang các page sau của inbox

9. Interview
Bạn đã được gọi đi phỏng vấn? Xin chúc mừng, bạn đã đi được một bước khá lớn, tuy nhiên vẫn chưa chắc chắn secure job offer 100%. Vì thế chúng ta cần phải chuẩn bị thật tốt cho những buổi interview này. Mình cũng mới chỉ thắt cavat một hai lần, trước hôm phỏng vấn ở Sing cứ ngồi youtube search cách thắt cavat mãi, vậy mà vẫn không được chuyên nghiệp lắm, đến lởm:D.

Khi được gọi đi phỏng vấn, thường sẽ có ít nhất hai vòng, vòng 1 HR và các vòng sau chuyên môn/kỹ năng giao tiếp etc. Vòng 1 HR chắc chắn họ sẽ hỏi bạn tại sao lại chọn apply việc ở Singapore, visa status của bạn hiện tại là gì, cái này thì tùy cá nhân mỗi người trả lời sao cho họ thấy mình thực sự muốn tìm việc ở Sing và có ý định ở lại lâu dài, cái visa status thì cứ nói là tourist pass thôi ko sao cả. Như mình thì mình nói là Sing vừa nói tiếng Anh vừa nói tiếng Hoa nên tôi muốn về đây làm việc. Hơn nữa Sing lại gần VN mà gia đình bạn bè tôi sang chơi lại không cần visa nên rất thuận tiện.

Có một cty hỏi tiếp mình vậy tại sao lại không về VN luôn, theo tôi được biết thì kinh tế VN cũng đang phát triển mạnh và có nhiều cơ hội. Mình trả lời là tôi muốn được trau dồi kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế trước, tôi nghĩ như thế sẽ tốt hơn blabla.

Một câu hỏi nữa hay gặp đó là muốn lương bao nhiêu, mình thì tham khảo bạn bè ở Sing để xem mức lương basic cho undergraduate mới ra trường là bao nhiêu, rồi đưa ra một khoảng chứ không nói con số cụ thể. Lưu ý rằng nếu bạn là fresh graduate ở nơi khác tới không kể BSc. hay Msc. thì mức lương cũng dao động tương đương lương của fresh under ở đây. Họ thường nghiêng về ưu tiên local grad. nên nếu mình vừa có bằng cấp hơn, mức lương yêu cầu lại tương đương thì cá nhân mình nghĩ sẽ có ưu thế để bù lại việc mình ko tốt nghiệp ở Sing. Lời khuyên của mình là đừng expect cao qúa, hãy bắt đầu từ những gì căn bản nhất, trụ một chân ở Sing đã rồi tính;-)

10. Offer
Hy vọng rằng tất cả anh chị em sẽ nhận được offer sau thời gian dài chiến đấu và chờ đợi. Trước khi về Sing mình đã xác định phải ăn nằm ở đậu ít nhất 1 tháng thì may ra mới có offer, vì trước đó mình đã lục nát mấy cái forum TQ ở Sing rồi, thống kê cho thấy ít nhất 1 tháng mới có offer (mà chú có offer này tốt nghiệp MSc. IT ở UK về T_T). Hết một tháng mà mình không có job thì cũng không việc gì phải bán máu, xách đồ về nhà ăn cơm mẹ nấu thôi, coi như mất học phí để có được chuyến phiêu lưu ở Sing. Phải nói rằng mình cực kỳ may mắn khi trong vòng 2 tuần apply tầm 30 chỗ thì nhận được 2 offers. Trước đấy một nơi khi phỏng vấn chuyên môn thì bị 2 anh một senior một boss quay cho gần 3 tiếng chóng hết cả mặt T_T. Cty đang làm bây giờ thì mới phỏng vấn qua phone chưa đầy 10 mins thì boss đã hỏi ‘Do you have any questions for me?’, mình nghĩ 99% là tạch rồi vì có vẻ họ không interest nữa. Thế là mình cố gắng hỏi các câu hỏi, gợi mở các câu chuyện các vấn đề về chuyên môn, về competitors của cty, những sản phẩm giải pháp chủ đạo của cty etc. Và cũng từ những câu hỏi và câu trả lời của mình mà boss dựa vào đấy để hỏi những thứ liên quan, cuối cùng cuộc pv kéo dài gần 1 tiếng. Sau này khi được nhận vào rồi mình mới biết rằng trong 4 người thì mình là người duy nhất được nhận sau hai vòng pv, những người khác đều phải trải qua 4 vòng, cũng có tí tự hào lol!! Thế nên anh chị em cứ bình tĩnh tự tin mà chiến đấu nhé:D

Về thuế thu nhập thì anh chị em có thể tham khảo ở đây:
http://www.iras.gov.sg/irashome/page04.aspx?id=1190

C. Chuẩn bị tâm lý

Phần cuối này mình muốn nói đến một vấn đề cũng quan trọng không kém trong việc apply job ở Sing, đó là chuẩn bị tâm lý. Hãy tự hỏi bản thân rằng bạn có sẵn sang để chấp nhận mạo hiểm này không? Có thể sau một hay hai tháng mất toàn bộ số tiền mà vẫn không tìm được việc. Thời điểm tốt nghiệp mình cũng phải cân nhắc vấn đề này vì quả thật chi phí cho việc ở Sing 1 tháng cũng không phải số tiền nhỏ. Tuy nhiên mình đã quyết định thử, vì thứ nhất cũng có chút yên tâm với profile của mình, và thứ hai là nếu không thử thì nắm chắc thất bại rồi. Hãy coi như đây là một chuyến du lịch khám phá một vùng đất mới trong vòng một tháng.

Thực sự, nếu ngày nào bạn cũng chỉ quanh đi quẩn lại với apply job thì không điên sẽ thành dở hơi, lúc đó có được job thì cũng chẳng để làm gì lol. Thế nên cũng phải cân bằng giữa việc chính của mình và vui chơi giải trí. Mình hầu như đá bóng hàng tuần trong campus của NTU, có một lần còn đi bộ trong rừng 10km với mấy đứa em cũng vui phết. Dân Singapore mình thấy thích chạy bộ, bạn cũng có thể thử.

….

Finally, I would like to say that applying job in Singapore as a tourist is quite risky and challenging, yet full of satisfaction and adventure. You will never know until you try it. And even if you fail, I believe that there are still some lessons learned. For me, it was an amazing experience with lots of ups and downs.

And here comes the most important part.

The choice is yours.

-Kinh nghiệm tìm việc ở Singapore-

Ve que

Ngồi hè ngắm ánh trăng đêm
Nhìn đầu thuốc dở con nhớ tới ai…

Gần 6 năm xa nhà, mỗi lần về Việt Nam là tôi lại tranh thủ qua hai bên nội ngoại để thắp hương cho ông bà tổ tiên và bố, đồng thời cũng đi thăm họ hàng luôn. Sáng dậy sớm ăn vội bát miến mẹ nấu, tôi bắt bus ra Giáp Bát để cho kịp hành trình dài ngày hôm nay. Đã khá quen với kiểu xe khách nhà mình, tôi không vào trong bến mà đi bộ sang bên đường Giải Phóng chờ bắt xe về Đồng Văn, quê nội tôi. Nhảy lên một chiếc xe hướng Nam Định, yên tâm 1 tiếng sau sẽ về đến nơi, tôi mượn tờ báo An ninh của bác bên cạnh để đọc. Những câu truyện không đầu không cuối trên xe cũng có cái thú vị của nó, nhiều bạn của tôi hỏi tại sao tôi lại biết nhiều câu chuyện tiếu lâm như vậy, xin trả lời rằng đó là do tôi học được từ những chuyến xe như thế này đây.

Quê nội trong tôi không có nhiều kỷ niệm, khi tôi biết nhớ thì bà nội tôi lúc đó đã quên tôi là ai. Giờ thì ông bà đều không còn, chỉ còn lại các bác các cô ở dưới quê mà thôi. Tôi hầu như không thấy bóng thanh niên trong làng, đa phần trong số họ đều đã đổ ra các khu công nghiệp, các thành phố lớn làm ăn, trong làng bây giờ chỉ còn lại toàn ông bà già và trẻ con. Các anh chị đi làm hết, bác thứ tôi ở nhà một mình. Cũng như khi tôi đi xa, chị gái tôi đi làm, mẹ cũng ở nhà một mình vậy. Hỏi thăm sức khỏe bác vài ba câu, nhấp vài ngụm nước chè, tôi định sang nhà bác cả trước khi ra mộ ông bà và bố. Ấy vậy mà bác bắt tôi ngồi chờ bác đi lấy bia, khi nào hai bác cháu uống hết 10k rồi mới được đi. Tôi chủ quan tưởng 10k cùng lắm được 2 cốc, ai dè bác đổ ra được 4 cốc luôn. Bia hơi ở quê nặng thật, có lẽ nặng hơn bia Bỉ đêm hôm anh em chúng tôi thưởng thức ở Bruges, chắc là do cách làm bia ở quê vẫn chưa thật tốt lắm nên độ cồn vẫn còn cao. Hoàn thành nhiệm vụ, tôi rảo bước trên đường làng vào nhà bác cả. Đường làng đầy sỏi, đầy nắng, nhưng không đầy bụi như trên Hà Nội, cảm giác đi đường không phải bịt khẩu trang thật là thú. Nhà bác cả nằm khuất trong một con ngõ nhỏ, mọi người đã ăn xong bữa trưa khi tôi tới. Hai bác vừa mới tổ chức lễ chúc thọ 70 tuổi năm vừa rồi, vậy mà vẫn còn khỏe mạnh và nhanh nhẹn lắm. Anh họ tôi từ ngày ngã dàn giáo năm nào, giờ chỉ ở nhà chăn nuôi và có mua một cái xe dành cho thương binh để chở hàng. Thắp hương trong nhà xong, tôi định đi bộ ra nghĩa trang vì cũng chỉ cách nhà có 1km. Bác gái lại đi bắt gà làm cơm, còn anh họ nhất quyết không cho tôi đi bộ mà bắt tôi ngồi xe anh chở ra. Tôi biết như vậy rất phiền cho mọi người, nhưng tình cảm con người thôn quê là vậy, tôi không thể chối từ. Ngồi xe anh chở, tôi được anh kể cho nghe những câu chuyện thường ngày của anh, những lần anh nhờ người đi bốc thuốc với hy vọng phục hồi đôi chân, tôi nhìn thấy nụ cười hy vọng ở anh. Ngắm nhìn những cánh đồng lúa xanh ngắt nơi đây, lòng tôi chợt thấy bình yên…Nghĩa trang quê tôi, một vài dòng họ có con cháu khá giả trên Hà Nội, họ xây luôn tường rào bao quanh những ngôi mộ của dòng tộc, tách biệt hẳn với những ngôi mộ còn lại. Người đã khuất rồi, mà cũng cần phân biệt giàu nghèo sao? Nhổ bớt cỏ dại ở mộ, thắp hương cho tổ tiên ông bà và bố xong, anh em chúng tôi quay về. Ăn vội vài miếng thịt gà ta thịnh soạn, chào hai bác và anh, tôi lại tiếp tục lên đường. 1h30 trưa, trời nắng như đổ lửa.

Hôm nay cũng là giỗ ông ngoại tôi, nên tôi tranh thủ xếp lịch đi một lèo cả hai bên nội ngoại luôn. Ra tới đường 1, tôi bắt xe thẳng tiến Ninh Bình. Quê ngoại đối với tôi có quá nhiều kỷ niệm, từ lần tắm ao suýt chết đuối hồi còn bé, đến những lần ngồi trên công nông đi dỡ lạc tra ngô cùng các bác mỗi dịp nghỉ hè về. À mà tôi còn biết gặt lúa nữa, tuy không nhanh bằng mọi người nhưng mà động tác cũng chuẩn ra phết đấy. Anh em họ hàng đã tụ tập đông đủ, các bác trai vẫn đang mải mê đánh vật với con lợn rừng, các bác gái thì chuẩn bị đồ cúng lễ. Chào hỏi mọi người xong, tôi xách ba lô đi lấy nhãn, nhiệm vụ mẹ tôi giao phó trước khi đi. Lol, các bác đã chuẩn bị sẵn cho tôi 40kg nhãn đựng trong nhiều túi, nói rất nhẹ nhàng rằng tôi cứ thế xách đi thôi. Niềm tin không đủ lớn, tôi chỉ dám nhận 25kg, còn lại mong các bác ở nhà tiêu thụ hộ:D. Xong xuôi, tôi lại và vội bát cơm và vài miếng thịt để chuẩn bị lên đường quay ra Hà Nội. 6h tối, nghĩ trong bến giờ này chắc hết xe ra Hà Nội, tôi bảo chị chở ra đường 1 để bắt xe từ Vinh Thanh Hóa chạy ra. May quá ra cái là gặp xe luôn. 9h tối, tôi đã có mặt ở nhà với 25kg nhãn, nhiệm vụ ngày hôm nay thế là đã hoàn thành.

…Nếu bây giờ có người hỏi tôi sẽ về Việt Nam hay định cư ở lại nước ngoài, thì tôi sẽ trả lời tôi về Việt Nam.
…Vì tắm giếng ở quê tôi mát lắm…

– Mùa hè 2011 –

Tuổi 24

Nhiều bạn email/chat/hỏi tôi chắc phải xong PhD hoặc ít cũng đi làm vài năm, cũng trên dưới 30 tuổi rồi ý nhỉ. Đây nhé, tôi mới 25 tuổi thôi, bài này tôi viết sinh nhật mình năm ngoái:-)

Đêm qua ngồi làm assignment tới tầm 1h mới ngủ, bây giờ tôi mới đủ sức chào bình minh. Check lịch học thấy hôm nay được nghỉ, tôi ra bếp đun ít nước sôi làm tách trà và ngồi đây viết về tuổi 24 đã qua của mình.

Nhớ tầm này năm ngoái, tôi và Trâm Anh tổ chức sinh nhật chung vì Trâm Anh sinh nhật trước tôi đúng 1 ngày. Hôm đấy anh Đạt gọi điện cho tôi bảo đừng có chuẩn bị gì đấy, để anh và chị Vân chuẩn bị cho. Ai ngờ đâu lúc anh gọi điện tôi đã mua xong bánh ga tô, nến và đang trên đường đạp xe về nhà. Một tay cầm bánh theo đường chéo gập vào khuỷu tay cho đỡ rơi, một tay lái xe lao về nhà, lại gặp cái gió to như đúng rồi của Hà Lan, kể cũng thú vị. Tính tôi vẫn vậy, thích chủ động làm mọi việc và không muốn làm phiền mọi người. Sinh nhật năm ngoái của tôi có 4 người: tôi, anh Đạt, chị Vân và Trâm Anh. Ấm cúng trong căn phòng 10m2 của tôi.

Cái Tết bão bùng. Sau chuyến đi chơi Vienna, Budapest đáng nhớ cùng những người bạn, tôi về Việt Nam tầm 1 tháng thăm nhà và để giải quyết một số chuyện cá nhân. Mẹ tôi lúc đó mới đi công tác được 5 tháng, nhưng không may lại bị ốm và đang phải nằm điều trị tại bệnh viện ở nước ngoài. Suốt thời gian từ khi biết tin mẹ ốm, tôi khá xì trét và mệt mỏi. Cái cảm giác bất lực khi biết mẹ mình nằm viện nhưng không có người thân ở bên cạnh chăm sóc động viên, thật là tồi tệ. May mắn thay, 29 Tết mẹ tôi được đưa về nước điều trị. Tôi đưa mẹ vào viện 108 điều trị suốt những ngày Tết.

Phòng bệnh của mẹ có 5 người khác nữa. Cô Hậu Lạng Sơn được chuyển sang từ viện 103, tình trạng bệnh của cô đã tới suy thận cấp 4 và hiện đang phải dùng phương pháp lọc máu màng bụng để điều trị, mỗi ngày phải đi lọc máu 3 lần. Mấy ngày này còn thấy chồng cô và đứa con gái học lớp 3 quấn quýt bên cô nữa, vì Tết mà. Ở lâu dần thành quen, có lần cô tâm sự với mẹ con tôi, chồng cô chẳng có nghề nghiệp gì, khi bị suy thận độ 4 cô có hai lựa chọn để điều trị: một là chạy thận bằng phương pháp truyền thống, hai là lọc máu màng bụng là phương pháp tiên tiến mới xuất hiện ở Việt Nam. Cô đã lựa chọn phương pháp 2, lý do là: “Nếu em chọn phương pháp này thì có bảo hiểm, giả sử như em có chết thì con em cũng được 300 triệu tiền bảo hiểm, có cái mà ăn học. Chứ chồng em như thế thì trông mong gì”. Nghe thật chua xót biết bao…Cùng phòng với mẹ tôi còn có bác Thế, đã nằm phòng này được 12 năm, cứ ngày ngày đi chạy thận như vậy, kinh nghiệm nhiều khi còn hơn cả bác sĩ, tôi vẫn thấy thi thoảng bác sĩ phải hỏi ý kiến bác Thế về các hiện tượng của bệnh nhân. Đợt ra Tết, còn có một cô gái nữa sinh viên năm hai Đại học Thương Mại bị viêm cầu thận chuyển vào phòng mẹ tôi. Nhìn mẹ cô gái cứ ngày ngày chăm sóc con, mọi người trêu hỏi thế người yêu đâu mà chả thấy vào thăm bao giờ. “Từ khi thằng đó biết con em bị viêm cầu thận, nó chạy luôn rồi”, người mẹ cười và trả lời…

Tôi thấy mọi người rất sợ về bệnh tình của mình, kể cả mẹ tôi. Một phần vì bác sĩ cũng không trả lời hết các câu hỏi của bệnh nhân nên họ đâm lo ngại, hình như có điều gì đó bác sĩ giấu giếm mình. Một phần vì đó cũng là tâm lý chung của bệnh nhân nữa. Tôi mua quyển “Quẳng gánh lo đi và vui sống”, cứ mỗi khi cả phòng ăn cơm xong là tôi lại lôi ra đọc cho mọi người nghe một mẩu truyện trong quyển này, để họ “quẳng gánh lo đi và vui sống”. Dần dần cứ như vậy cho tới khi mẹ tôi ra viện tôi đã đọc hết nửa quyển. Định bụng là sau khi làm thủ tục xuất viện cho mẹ, tôi sẽ quay lại tặng cô Hậu quyển sách này, nhưng lúc làm thủ tục xong vẫn chưa đến thời gian vào thăm bệnh nhân, thế là tôi không vào đưa cho cô Hậu quyển sách được, tôi đành phải đưa mẹ về trước.

Mồng 2 Tết, ngày mai tôi phải quay lại Amsterdam rồi. Tình trạng bệnh tình của mẹ tôi cũng đã dần ổn định, nhưng tâm lý mẹ tôi vẫn chưa trở lại bình thường. Sáng mồng 2, mẹ nói với tôi:”Nếu mai con đi, thì hè về con sẽ không gặp được mẹ nữa đâu. Con ở nhà thêm đi…”. Trước đó mấy hôm tôi nhận được tin mình thi trượt 1 môn, môn đầu tiên tôi thi trượt trong suốt quãng thời gian đi học của mình…Vì xì trét nên tôi ko tập trung ôn thi được, và tôi trượt. Nếu ngày mai tôi quay trở lại Amsterdam thì tôi sẽ có cơ hội thi lại vào tháng sau, còn nếu không thì năm sau tôi phải học lại. Nhưng giờ mẹ như vậy tôi phải làm sao đây? Nếu tôi nghỉ tiếp thì sẽ ảnh hưởng cả học kỳ tiếp theo nữa, vì tôi đã nghỉ học 1 tuần rồi. “After all, I realized that mom is the most important thing in my life”Và tôi nghỉ học thêm 2 tuần nữa để ở lại bên mẹ, tôi nhờ anh Đạt dời vé máy bay lại. Hết 2 tuần này, mẹ tôi đã vững vàng hơn rất nhiều, tôi quay trở lại Hà Lan và tiếp tục căng mình chống đỡ với bài vở bên này. Qua hết các môn của học kỳ này sau 3 tuần nghỉ học với các điểm 8, tôi xin được thầy cho thi lại môn đã trượt vào tháng 6. Vậy là mọi việc đều suôn sẻ!

Tháng 7, tháng của IMO. Sau chuyến phượt Tây Ban Nha dài ngày cùng bạn bè, tắm biển ở Barcelona, xem đấu bò tót ở Sevilla, ngắm hoàng hôn trên đỉnh đồi Granada, vật vờ ở sân bay Madrid, tôi quay về Amsterdam chuẩn bị cho sự kiện được tôi mong đợi đã lâu: International Mathematical Olympiad 52 held in Amsterdam. Tình cờ biết đến sự kiện này khi khoa tôi gửi email thông báo và họ đang thiếu teamguide cho một số nước, trong đó có Việt Nam. Một chút do dự liệu mình có nên apply không, vì tôi đã đặt vé trở về Việt Nam cuối tháng 6, trong khi IMO lại diễn ra vào tháng 7. Hồi học cấp 3, tôi đã mơ ước được đặt chân đến sân chơi IMO, để có cơ hội được tiếp xúc với những bạn trẻ giỏi toán nhất trên thế giới. Với tư cách là contestant thì không thể rồi, vì tôi không giỏi đến mức ấy. Bây giờ cơ hội đã có, tôi có thể làm teamguide lắm chứ. Người yêu thông cảm cho tôi vì tôi có thể phải về Việt Nam muộn hơn so với dự định 1 tháng, và thế là tôi apply vị trí teamguide cho đoàn Việt Nam. Trong application của mình tôi viết rằng tôi đã từng học chuyên Toán-Tin ở một ngôi trường có bề dày thành tích IMO của Việt Nam, vì thế tôi đã có vinh dự được tiếp xúc với một số bạn trong đội tuyển Toán. Hơn nữa tôi là sinh viên Việt Nam nên tôi hiểu được các thầy/các em cần phải ăn những món gì cho phù hợp để đảm bảo sức khỏe. Câu cuối cùng trong bài luận của tôi là:”Nếu như IMO không có nồi cơm điện, không có đũa cho các thí sinh Việt Nam thì tôi có thể lo được vụ này, vì tôi biết mua ở đâu”. Và tôi được nhận làm teamguide cho đoàn IMO Việt Nam vì câu nói này, vì sự nhiệt tình của mình, cô Anick người trực tiếp chọn tôi đã nói như vậy.

Hôm ra sân bay đón đoàn Việt Nam, tôi đi cùng một giáo sư dạy Toán bên trường UvA, tôi khoác trên mình lá cờ đỏ sao vàng để các thầy và các em dễ nhận ra. Đoàn Việt Nam kia rồi, nhưng sao mà đông đến vậy, 6 em đi thi mà tận 10 người đi kèm, tôi hơi nhíu mày một chút. Bỏ quên cái thắc mắc đó, tôi dẫn đoàn về khách sạn Novotel, cũng ở gần nhà tôi. Tôi có cơ hội được tiếp xúc với thầy Nguyễn Khắc Minh, thầy Phùng Hồ Hải, và sau này là thầy Hà Huy Khoái, đặc biệt là tôi được gặp 6 chàng trai trẻ của đội tuyển Toán năm nay: Tuấn, Khang, Thế, Huy, Quý, Phước. Mỗi em một tính cách, nhưng tôi thấy một điểm chung của tất cả những con người này là đều toát lên một phong thái của người học Toán hay người làm Toán. Tôi cũng chả biết tả thế nào, chỉ cảm nhận thấy là thẳng và thật.

10 ngày đáng nhớ cùng đoàn trôi đi, tôi đã có nhiều kỷ niệm vui buồn với các thầy, và với các em. Hè vừa rồi về Việt Nam, tôi rất vinh dự vì được thầy Minh gọi đi ăn trưa cùng các thầy trong viện Toán, đã lâu lắm rồi tôi không được nghe ai nói nhiều, bàn luận nhiều về Toán đến vậy. Mong rằng tôi vẫn sẽ giữ được một chút suy nghĩ Toán trong đầu mình từ nay về sau.

Quay trở lại châu Âu. Sau khi trở về từ Bali với gf, tôi chuẩn bị lên đường quay trở lại Amsterdam, một năm học mới lại bắt đầu. Không còn những người bạn xưa cũ, những người bạn mới lại đến. Anh Đạt đã sang Thụy Sỹ, Trâm Anh tốt nghiệp về nước, chị Vân chuyển nhà, Liên và Xuân cũng dần dần về nước. Tôi có những người bạn mới Hoài và Liên. Như thèm khát châu Âu sau một tháng không gặp, tôi lại lên kế hoạch phượt Thụy Điển và Na Uy. Ngoài những cảnh thiên nhiên hùng vĩ và những kỷ niệm đáng nhớ với anh Tùng Milan và Elle Lê, hình ảnh cuối cùng theo tôi về Amsterdam lại là cảnh cô gái ôm hôn người yêu tại Oslo Bus Terminal khi tôi bắt bus ra sân bay Oslo. Anh chàng đội chiếc mũ nồi người lính, hình như là lại phải quay lại quân ngũ sau kỳ nghỉ cùng gia đình và người yêu. Họ cứ quấn quýt bịn rịn nhau không rời ở cửa xe bus, chàng trai chẳng chịu lên, và cô gái cũng không chịu rời đi. Xe tôi lăn bánh trước nên không biết họ sẽ còn ôm nhau tới bao giờ.

Cuối tháng 9, tôi cùng bạn bè Amsterdam sang Munich nhân dịp Oktoberfest, lễ hội bia lớn nhất thế giới. Trên đường trở về, xe bus dừng tại Stuttgat một lúc để đón thêm khách. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, bên ngoài là một đôi nam nữ đang ôm hôn tạm biệt nhau, có vẻ như cô gái sẽ đi chuyến xe của chúng tôi. Nhìn cảnh này tôi lại nghĩ tới mình, nghĩ tới bạn gái mình, đã bao lần chúng tôi phải chia tay nhau như thế, nhưng không dám ôm hôn nhau vì ở Việt Nam bến xe hay sân bay vẫn là những nơi công cộng và chúng tôi không dám thoải mái thể hiện tình cảm của mình. Vậy là đã gần 6 năm tôi xa nhà, mỗi lần rời Hà Nội là lòng lại man mác buồn, đôi lúc buồn vì lại phải một mình bôn ba, đôi lúc buồn vì lại phải xa gia đình và người yêu, ra đi để có một tương lai tốt đẹp hơn. Trở lại cô gái ban nãy, thật tình cờ là cô ấy lại chọn ngồi ngay cạnh tôi, trước khi hỏi tôi một câu hết sức nhẹ nhàng “Can I?”. Trên suốt hành trình từ Stuttgat tới Frankfurt, cô cứ một lúc lại táy máy điện thoại, nhắn tin cho người yêu, nhiều đến mức mà tôi ngồi bên cạnh cũng có lúc đọc được một câu nhắn tin của chàng trai: “Hey, you. I’m home now. Do you have a nice seat?”.

Những chuyến đi, những lời chia ly tạm biệt, rồi trở về trong vòng tay của người thân, đó chính là cuộc sống. Nhưng bây giờ tôi thấy hơi ngại những chuyến đi, vì nó buồn quá, xa xôi quá, và thường thường là trên chuyến đi đó người ta sẽ suy nghĩ miên man, sẽ nhớ nhung, sẽ buồn lắm. Nếu được chọn, tôi ước mình có cánh cửa thần kỳ của Đô rê mon, trong tích tắc đã tới nơi cần đến, lúc trở về cũng chỉ cần một giây.

Tôi còn một năm nữa ở Amsterdam, sẽ rất nhanh thôi. Ngày trở về, mặc dù công việc cuộc sống môi trường không được thuận lợi như ở nước ngoài, nhưng dẫu sao vẫn tốt vì được ở cạnh gia đình. Mấy hôm nay đọc cuốn sách “Cuộc đời như một giọt nước” của Yu Min Hong, người sáng lập ra Xin Dong Fang, tập đoàn giáo dục lớn nhất hiện nay ở TQ, nơi mà tôi đã từng luyện thi IELTS, tôi nhận ra được nhiều điều. Những sinh viên đi du học và quay trở về, người thành công là những người thích nghi được với môi trường trong nước, còn người thất bại là những người chỉ áp dụng máy móc những gì tiên tiến học được ở nước ngoài, nhưng nó không phù hợp với hoàn cảnh điều kiện trong nước. Lúc đó họ quay ra than thân trách phận, chê bai đất nước nghèo nàn lạc hậu. Tôi cũng đã từng có những suy nghĩ như thế, nhưng giờ chắc là tôi sẽ thay đổi được thôi. Vì tôi muốn trở về mà!

Những ngày gần đây. Thời gian gần đây bạn bè của tôi liên tục gặp chuyện. Hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn lên, mọi điều gian nan sẽ qua đi, và chỉ còn lại sự tươi trẻ, hạnh phúc, và phóng khoáng trong tâm hồn, như tin nhắn chúc mừng sinh nhật mà Liên gửi cho tôi sáng nay. Hai tuần nay tôi lu bu với các thủ tục sang US thực tập, cám ơn những người bạn đã giúp đỡ tôi, mong là mọi thứ đều thuận lợi.

Tuổi 25 tôi sẽ làm những gì nhỉ, tôi cũng chưa biết, cứ làm tới đâu hay tới đó vậy. Chỉ muốn cảm ơn gia đình, bạn bè, và đặc biệt là bạn Cẩm Tú đã luôn ở bên cạnh yêu thương, động viên tôi!!!

07/12/2011

Amsterdam một buổi sáng gió thổi dát tai luôn

Nuoc My trong toi

Mục đích ban đầu của blog này là nhằm chia sẻ với các bạn những thông tin về học bổng toàn phần Master tại châu Âu. Sau gần hai năm hoạt động, tôi nhận thấy rằng mình cần chia sẻ thêm một chút về cuộc sống du học của bản thân, có thể nó sẽ truyền thêm chút ít lửa cho ước mơ du học của các bạn, và biết đâu cũng sẽ truyền lửa cho chính bản thân tôi nữa mỗi khi đọc lại:-). Bài viết đầu tiên của mục này tôi muốn viết về nước Mỹ, nơi tôi đang thực tập và cũng là hoàn thành luận văn cho chương trình Master bên Hà Lan.                                                                                                                                                                                                                                    

 

…Nhanh quá, vậy là tôi đã đi gần hết nửa quãng thời gian thực tập ở Mỹ rồi. Ngày đầu tiên đặt chân tới nơi đây, tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác gió thổi mát lạnh lăn dọc sống lưng khi mới bước chân ra khỏi ga tàu điện ngầm Midtown để bắt taxi về nhà anh bạn. Thời tiết mát dịu ở Atlanta lúc này sao mà giống Hà Nội quá, làm tôi nhớ lại hồi cấp 2 vẫn hay cùng đám bạn tối tối cứ ngồi trên bờ tường khu bể nước hóng gió, rôm rả với nhau những câu chuyện tận đâu đâu, rồi cùng nhau đi hái trộm nào bàng, nào sấu, nào chuối xanh… Trước khi sang đây, tôi dự định là sẽ đi kết hợp tàu điện ngầm và bus về cho tiết kiệm, nhưng lúc tới Midtown thì  cũng đã gần 9h tối, mà hệ thống giao thông công cộng ở đây không được tiện như ở châu Âu, cộng với cả đống hành lý cồng kềnh nên tôi tặc lưỡi bắt taxi làm tư bản một hôm, coi như thưởng cho mình ngày đầu tiên đến Mỹ. Anh chàng lái xe taxi gốc Nepal là người đầu tiên nói với tôi: “Welcome to the United States!” trước khi chở tôi về địa chỉ mà tôi đã ghi sẵn ra giấy. Tôi không ngờ là đường xá Atlanta lại nhiều dốc gập ghềnh như thế, ngồi xe mà có cảm giác như đang phi xe máy ở Sapa vậy. Quyết định đi taxi đúng là chuẩn quá đi!

Qua sự giới thiệu của một chị bạn bên Hà Lan, tôi liên lạc với anh T. đang học bên này để xin ngủ nhờ vài hôm trước khi đi tìm nhà. Tính tôi thường hay tìm hiểu thông tin về một người mới quen, không phải là tính hiếu kỳ mà đơn giản là tôi muốn biết người mà tôi sẽ gặp là ai, đối với tôi đó là một sự tôn trọng người bạn mới đó. Sau khi gõ fullname vào Google, ngoài mấy kết quả trả về là trộm cắp bị đánh chết hay tốt nghiệp trung cấp ngành tin học lol, tôi mắt chữ A mồm chữ O tay chân thì xoắn quẩy khi biết anh T. đã từng tham gia kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế, còn em trai anh học dưới tôi mấy khóa đã từng được HCV Olympic Toán quốc tế. Tôi bắt đầu vã mồ hôi và lo sợ, từ khi lên đại học tới giờ tôi ham chơi hơn ham học, sợ không bắt chuyện được với những đối tượng như thế này. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi hóa ra anh T. đã bị tha hóa biến chất theo thời gian cũng ham chơi hơn ham học như tôi, tôi đến trước cửa nhà rồi mà anh còn đang bận luyện game, bảo chờ anh tý anh xuống mở cửa. Và bữa ăn đầu tiên của tôi trên đất Mỹ là…mỳ tôm anh T. nấu.

Cùng nhà còn có thằng em T., ở cùng hai anh em được mấy hôm, tôi quyết định ở lại đây luôn vì thấy khá thoải mái, lại có một dàn karaoke và PS3 nữa chứ. Nhà cửa đã xong xuôi, chuẩn bị lên trường thôi tôi ơi. Campus của trường Gatech khá rộng, có cả một hệ thống xe Trolley và Stinger Bus đưa đón sinh viên trong trường, hôm đầu tiên lên trường tôi đã nhảy lên đi xung quanh trường tham quan một vòng rồi, lại hoài niệm ngày xưa hồi còn bên Thượng Hải vẫn thường hay dậy sớm bắt bus từ khu Yanchang campus xuống Baoshan campus mất gần một tiếng, xe chạy từ phía cổng nam rồi vòng ra sân vận động phía lầu Z, rồi đi qua cổng Bắc, không biết anh chị em Shangda có còn nhớ không. Hoài niệm mãi, tôi già thật rồi.

Tôi thích nhất ở Gatech là khu Student Center và những dãy hàng lang trong các tòa nhà. Ngay phía trước Student Center là một đài phun nước bao quanh bởi những vòng tròn bậc thang xếp chồng lên nhau cho đến khi chạm tới mặt đất. Tôi thi thoảng hay ra đây ngồi đọc sách hoặc mang laptop ra ngồi xem phim, vừa hưởng thụ những tia nắng dìu dịu, thi thoảng lại ngoái nhìn người qua lại, gái đẹp lọt vào mắt là chính, còn zai xinh thì bị filter mất rồi. Tầng 1 của Student Center có khu vui chơi giải trí gọi là Tech Rec, nào billard, nào bowling, PS và bóng bàn nữa. Anh em chúng tôi cứ chiều thứ 5 hàng tuần là lại tụ tập nhau cùng chơi billard, xong xuôi lại kéo nhau lên các quán Việt Nam ăn tối.

Tầng 2 của Student Center có một phòng gọi là “Under the Couch”, ở đó họ có một sân khấu nhỏ, có đủ đèn chiếu và các loại nhạc cụ, phía dưới là các dãy bàn ghế cho mọi người ngồi, có một quầy DJ ngay phía cửa ra vào chuyên phụ trách mục lựa chọn nhạc, tôi hay vào đây sau mỗi lần ăn trưa, nằm nghe nhạc và thậm chí là ngủ một giấc, có hôm tới 6h chiều họ đóng cửa tôi mới ra về. Tôi bắt đầu thấy thích giáo dục Mỹ vì cơ sở vật chất của họ tốt quá, lại có nhiều hoạt động phục vụ sinh viên trong trường nữa, những điều mà tôi chưa từng được thấy ở các nơi khác.

Chuyến roadtrip đầu tiên. Hai anh em chúng tôi lên đường xuất phát từ Atlanta, dự định sẽ đi về phía bang Alabama rồi đi dọc vùng Gulf Coast nơi có cơn bão Katrina cách đây gần 7 năm. Tối hôm đó trên đường tới Alabama, chúng tôi đi qua một bìa rừng mà không hề có sóng điện thoại, 3G không lên nên không thể Google Maps được, trên đường không thấy một bóng xe nào khác ngoài xe của chúng tôi, đi mãi đi mãi cuối cùng cũng ra khỏi được khu vực đó, đúng là một kỷ niệm hết hồn mà. Sáng hôm sau, chúng tôi đã có mặt ở Mississippi, ở đây tôi gặp chị L. là bạn của a T. hồi đại học. Chị L. tinh tế và chu đáo đúng chất người con gái Hà Nội, chỉ khổ cho những ai đang thầm thương trộm nhớ chị L. mà thôi, he he. Chúng tôi chạy xe dọc bờ biển, bảy năm sau cơn bão lịch sử, nơi đây trông giống như một khu nghỉ dưỡng mới được khám phá, vẫn còn đâu đó đôi nét hoang sơ, cát biển trắng xóa với thùng rác là những chiếc thùng phi nằm ưỡn bụng phơi mình trên cát. Tối tối chúng tôi cùng nhau nấu đồ ăn Việt Nam, đi bar và chơi billard. Sáng hôm sau trước khi ra về, tôi không quên ôm hôn hai chú chó của Mike, một trong những người bạn ở cùng nhà với chị L.

Có người không khỏi bồi hồi lúc ra đi…

Newyork xa hoa. Kỳ nghỉ Spring Break vừa rồi tôi đi Newyork, Washington DC và Boston. Ngồi xe bus 18 tiếng từ Atlanta lên New York, tôi đi qua gần hết miền Đông nước Mỹ. Chuyến đi chơi này tôi đi một mình, cũng hay vì tự do thoải mái không theo một lịch trình sẵn có nào cả. Trước khi tới New York, xe bus dừng tại Maryland, tôi thấy hơi đói và lạnh vì tối qua mới ăn một chiếc bánh croissant, tôi chạy vào tiệm Starbucks làm một tách cà phê cho ấm bụng. Bình minh Maryland đẹp quá, mặt trời đỏ rực như lòng đỏ trứng gà rưới thêm một lớp mỡ trong đang tan chảy, thi thoảng lại dập dìu chiếu xuống thảm cỏ qua những kẽ lá đang đu đưa theo gió sớm.

11h trưa, tôi đặt chân tới New York. Tôi ở nhờ nhà cô C. qua sự giới thiệu của cô bạn L. bên Thụy Sĩ. Cô C. bằng tuổi mẹ tôi, cái tuổi mà tôi hay đùa là “trâu cày đường nhựa” nên khổ quá. Cô cũng hiền và dễ tính như mẹ tôi vậy, tôi có cảm giác như mình đang ở nhà, được ăn bún riêu cua, kim chi, thịt luộc…Anh con trai cô bằng tuổi chị gái tôi, công việc kiểm toán của anh khá bận rộn nên hai anh em chỉ kịp ngồi nhậu với nhau một lúc đêm trước khi tôi rời New York.

New York xa hoa quá, nhiều tòa nhà cao trọc trời ở khắp mọi nơi, khu quảng trường nổi tiếng Time Squares có nhiều đèn led, màn hình chiếu ở trên cao, hôm tôi tới lại đúng St Patrick Day nên mọi người đổ hết ra đường trong trang phục blue xanh, nhộn nhịp tấp nập quá. Tôi gặp lại H., người bạn học cùng cấp 3 đã sang Mỹ gần 7 năm. Chúng tôi cùng nhau đi tới khu Wall Street, ấn tượng nhất đối với tôi là Trump Building tại 40th Wall Street, nơi trước đây được coi là Bank of Manhattan. Tôi mới chỉ đọc các sách về bất động sản và marketing của Trump, trong đó có đề cập về những thành công của những tòa nhà chọc trời của ông ở New York, một cái ở Wall Street, một cái ở Fifth Avenue, đến giờ mới có cơ hội tận mắt nhìn thấy, hoành tráng quá.

Newyork xa hoa hơn tôi tưởng tượng, nhưng hơi xô bồ…

Boston thanh bình. Rời New York, tôi háo hức tới Boston, nơi có hai trường đại học nổi tiếng Harvard và MIT, ước mơ được học tập tại nơi đây không chỉ là của riêng tôi mà còn là của sinh viên trên toàn thế giới. Tôi đến Boston vào đúng những ngày nắng đẹp, không hiểu sao khi đến nơi đây tôi có cảm giác như mình được sống lại những năm tháng thời đại học, cái nhựa sống của tuổi trẻ hừng hực khí thế. Tôi dành 1 ngày để tham quan MIT và 2 ngày để dạo quanh Harvard, hay chỉ đơn giản là ngồi dưới những hàng cây trong campus của Harvard hàng giờ như những sinh viên nơi đây để có cảm giác mình được sống trong không khí này.

Hôm tới MIT, may mắn cho tôi là đúng hôm diễn ra undergraduate admission session, tôi cứ thế nhảy vào đăng ký, tôi ghi mình sinh năm 94 và năm sau apply MIT =)), thế là có cơ hội vào trong student hall và được nghe một cô Admission Officer nói chuyện. Có những vị phụ huynh băn khoăn những câu hỏi rất thực tế như nếu con họ học MIT thì liệu có người yêu không, hay như thi trượt thì điểm thi trượt có bị ghi vào bảng điểm không. Ở MIT năm học đầu tiên bạn chưa phải vào một chuyên ngành cụ thể nào, năm thứ hai mới phải đăng ký chuyên ngành, và ngoài chuyên ngành chính bạn có thể đăng ký thêm các chuyên ngành phụ để học song song. Mặc dù MIT chuyên về science and engineering nhưng để đủ điều kiện tốt nghiệp, sinh viên phải tham gia đủ các khóa học về nghệ thuật, xã hội, lịch sử và thậm chí là thể dục nữa, toàn diện như thế thì lo gì không có người yêu nhỉ.

Quay trở lại Harvard ngày hôm sau, tôi đi một cái free tour do sinh viên Harvard tổ chức, có khá nhiều fun fact mà cô bạn dễ thương tour guide đề cập tới, nhưng tôi chỉ nhớ duy nhất 1 cái là nếu như bạn học trên thư viện tới sau 2h sáng thì bạn sẽ được ăn bánh ở cafeteria miễn phí. Ôi motivation học hành của các sinh viên:)). Tôi lang thang ra Harvard Square, có một ông già chạc 60 đang biểu diễn âm nhạc đường phố. Ông ăn mặc khá kỳ quái đủ các loại quần áo chắp vá nhiều màu sắc, còn nhạc cụ thì cũng kỳ quái không kém, kết hợp từ xong nồi bát đĩa đến tất cả những thứ gì có thể phát ra âm thanh. Bỗng dưng tôi nhìn thấy cái biển đề motto của ông: “Only those who attempt the absurd will achieve the impossible”. Tôi nghĩ đó không chỉ là điều ông nghĩ mà còn là Harvard’s spirit nữa.

Tôi dành cả buổi chiều cuối cùng tại Boston để ngồi lì trong tiệm sách The Coop của Harvard. Trong đó họ có kê những chiếc ghế gỗ nhỏ ngay bên cạnh những giá sách để mọi người có thể ngồi đọc tại chỗ. Tôi thì thích thoải mái nên ngồi bệt luôn xuống đất, ngồi đọc say sưa mấy quyển sách của The Economist hay Harvard Business Review. Cuối cùng tôi mua tổng cộng 5 quyển, đúng là hơi điên một tý vì cả 2 năm học Master tôi chưa hề mua quyển sách nào lol. Nhưng kệ, thi thoảng điên 1 tý cũng hay.

Ở Boston tôi ở nhờ nhà anh bạn Chris, fiancé của một chị bạn tôi. Anh hiền thật, cứ đi làm về là ở nhà để chờ chat với chị bạn tôi ở Việt Nam, chúng tôi cùng nhau chia sẻ cái sự nhọc nhằn của distance love và cùng thông cảm cho nhau, hay thi thoảng cùng cười phá lên khi cả hai đã cùng ở trong một tình cảnh khó xử, ví dụ như phải present trước bố mẹ vợ tương lai chẳng hạn:)).

Sáng hôm sau tôi phải dậy sớm ra sân bay, lúc này Chris vẫn đang ngủ, tôi không muốn đánh thức anh dậy, tôi ra khỏi nhà sau khi gửi lại anh tấm postcard cảm ơn anh hình con mèo tôi mua ở Atlanta. Tôi rời Boston trong lòng đầy lưu luyến.

…Harvard ơi có ngày rồi tôi sẽ trở lại…

                                                                                      Atlanta March 27, 2012

Happy birthday to me!!!

My 5th birthday abroad… Wish more and more Vietnamese applicants realize their dreams of studying abroad!!!

—————————-
This post was created two years ago when I was in Amsterdam, but I kept it privately.

Today I would like to make it publicly. And you guys are gonna make my wish come true, aren’t you?

07/12/2012