Tuổi 24

Nhiều bạn email/chat/hỏi tôi chắc phải xong PhD hoặc ít cũng đi làm vài năm, cũng trên dưới 30 tuổi rồi ý nhỉ. Đây nhé, tôi mới 25 tuổi thôi, bài này tôi viết sinh nhật mình năm ngoái:-)

Đêm qua ngồi làm assignment tới tầm 1h mới ngủ, bây giờ tôi mới đủ sức chào bình minh. Check lịch học thấy hôm nay được nghỉ, tôi ra bếp đun ít nước sôi làm tách trà và ngồi đây viết về tuổi 24 đã qua của mình.

Nhớ tầm này năm ngoái, tôi và Trâm Anh tổ chức sinh nhật chung vì Trâm Anh sinh nhật trước tôi đúng 1 ngày. Hôm đấy anh Đạt gọi điện cho tôi bảo đừng có chuẩn bị gì đấy, để anh và chị Vân chuẩn bị cho. Ai ngờ đâu lúc anh gọi điện tôi đã mua xong bánh ga tô, nến và đang trên đường đạp xe về nhà. Một tay cầm bánh theo đường chéo gập vào khuỷu tay cho đỡ rơi, một tay lái xe lao về nhà, lại gặp cái gió to như đúng rồi của Hà Lan, kể cũng thú vị. Tính tôi vẫn vậy, thích chủ động làm mọi việc và không muốn làm phiền mọi người. Sinh nhật năm ngoái của tôi có 4 người: tôi, anh Đạt, chị Vân và Trâm Anh. Ấm cúng trong căn phòng 10m2 của tôi.

Cái Tết bão bùng. Sau chuyến đi chơi Vienna, Budapest đáng nhớ cùng những người bạn, tôi về Việt Nam tầm 1 tháng thăm nhà và để giải quyết một số chuyện cá nhân. Mẹ tôi lúc đó mới đi công tác được 5 tháng, nhưng không may lại bị ốm và đang phải nằm điều trị tại bệnh viện ở nước ngoài. Suốt thời gian từ khi biết tin mẹ ốm, tôi khá xì trét và mệt mỏi. Cái cảm giác bất lực khi biết mẹ mình nằm viện nhưng không có người thân ở bên cạnh chăm sóc động viên, thật là tồi tệ. May mắn thay, 29 Tết mẹ tôi được đưa về nước điều trị. Tôi đưa mẹ vào viện 108 điều trị suốt những ngày Tết.

Phòng bệnh của mẹ có 5 người khác nữa. Cô Hậu Lạng Sơn được chuyển sang từ viện 103, tình trạng bệnh của cô đã tới suy thận cấp 4 và hiện đang phải dùng phương pháp lọc máu màng bụng để điều trị, mỗi ngày phải đi lọc máu 3 lần. Mấy ngày này còn thấy chồng cô và đứa con gái học lớp 3 quấn quýt bên cô nữa, vì Tết mà. Ở lâu dần thành quen, có lần cô tâm sự với mẹ con tôi, chồng cô chẳng có nghề nghiệp gì, khi bị suy thận độ 4 cô có hai lựa chọn để điều trị: một là chạy thận bằng phương pháp truyền thống, hai là lọc máu màng bụng là phương pháp tiên tiến mới xuất hiện ở Việt Nam. Cô đã lựa chọn phương pháp 2, lý do là: “Nếu em chọn phương pháp này thì có bảo hiểm, giả sử như em có chết thì con em cũng được 300 triệu tiền bảo hiểm, có cái mà ăn học. Chứ chồng em như thế thì trông mong gì”. Nghe thật chua xót biết bao…Cùng phòng với mẹ tôi còn có bác Thế, đã nằm phòng này được 12 năm, cứ ngày ngày đi chạy thận như vậy, kinh nghiệm nhiều khi còn hơn cả bác sĩ, tôi vẫn thấy thi thoảng bác sĩ phải hỏi ý kiến bác Thế về các hiện tượng của bệnh nhân. Đợt ra Tết, còn có một cô gái nữa sinh viên năm hai Đại học Thương Mại bị viêm cầu thận chuyển vào phòng mẹ tôi. Nhìn mẹ cô gái cứ ngày ngày chăm sóc con, mọi người trêu hỏi thế người yêu đâu mà chả thấy vào thăm bao giờ. “Từ khi thằng đó biết con em bị viêm cầu thận, nó chạy luôn rồi”, người mẹ cười và trả lời…

Tôi thấy mọi người rất sợ về bệnh tình của mình, kể cả mẹ tôi. Một phần vì bác sĩ cũng không trả lời hết các câu hỏi của bệnh nhân nên họ đâm lo ngại, hình như có điều gì đó bác sĩ giấu giếm mình. Một phần vì đó cũng là tâm lý chung của bệnh nhân nữa. Tôi mua quyển “Quẳng gánh lo đi và vui sống”, cứ mỗi khi cả phòng ăn cơm xong là tôi lại lôi ra đọc cho mọi người nghe một mẩu truyện trong quyển này, để họ “quẳng gánh lo đi và vui sống”. Dần dần cứ như vậy cho tới khi mẹ tôi ra viện tôi đã đọc hết nửa quyển. Định bụng là sau khi làm thủ tục xuất viện cho mẹ, tôi sẽ quay lại tặng cô Hậu quyển sách này, nhưng lúc làm thủ tục xong vẫn chưa đến thời gian vào thăm bệnh nhân, thế là tôi không vào đưa cho cô Hậu quyển sách được, tôi đành phải đưa mẹ về trước.

Mồng 2 Tết, ngày mai tôi phải quay lại Amsterdam rồi. Tình trạng bệnh tình của mẹ tôi cũng đã dần ổn định, nhưng tâm lý mẹ tôi vẫn chưa trở lại bình thường. Sáng mồng 2, mẹ nói với tôi:”Nếu mai con đi, thì hè về con sẽ không gặp được mẹ nữa đâu. Con ở nhà thêm đi…”. Trước đó mấy hôm tôi nhận được tin mình thi trượt 1 môn, môn đầu tiên tôi thi trượt trong suốt quãng thời gian đi học của mình…Vì xì trét nên tôi ko tập trung ôn thi được, và tôi trượt. Nếu ngày mai tôi quay trở lại Amsterdam thì tôi sẽ có cơ hội thi lại vào tháng sau, còn nếu không thì năm sau tôi phải học lại. Nhưng giờ mẹ như vậy tôi phải làm sao đây? Nếu tôi nghỉ tiếp thì sẽ ảnh hưởng cả học kỳ tiếp theo nữa, vì tôi đã nghỉ học 1 tuần rồi. “After all, I realized that mom is the most important thing in my life”Và tôi nghỉ học thêm 2 tuần nữa để ở lại bên mẹ, tôi nhờ anh Đạt dời vé máy bay lại. Hết 2 tuần này, mẹ tôi đã vững vàng hơn rất nhiều, tôi quay trở lại Hà Lan và tiếp tục căng mình chống đỡ với bài vở bên này. Qua hết các môn của học kỳ này sau 3 tuần nghỉ học với các điểm 8, tôi xin được thầy cho thi lại môn đã trượt vào tháng 6. Vậy là mọi việc đều suôn sẻ!

Tháng 7, tháng của IMO. Sau chuyến phượt Tây Ban Nha dài ngày cùng bạn bè, tắm biển ở Barcelona, xem đấu bò tót ở Sevilla, ngắm hoàng hôn trên đỉnh đồi Granada, vật vờ ở sân bay Madrid, tôi quay về Amsterdam chuẩn bị cho sự kiện được tôi mong đợi đã lâu: International Mathematical Olympiad 52 held in Amsterdam. Tình cờ biết đến sự kiện này khi khoa tôi gửi email thông báo và họ đang thiếu teamguide cho một số nước, trong đó có Việt Nam. Một chút do dự liệu mình có nên apply không, vì tôi đã đặt vé trở về Việt Nam cuối tháng 6, trong khi IMO lại diễn ra vào tháng 7. Hồi học cấp 3, tôi đã mơ ước được đặt chân đến sân chơi IMO, để có cơ hội được tiếp xúc với những bạn trẻ giỏi toán nhất trên thế giới. Với tư cách là contestant thì không thể rồi, vì tôi không giỏi đến mức ấy. Bây giờ cơ hội đã có, tôi có thể làm teamguide lắm chứ. Người yêu thông cảm cho tôi vì tôi có thể phải về Việt Nam muộn hơn so với dự định 1 tháng, và thế là tôi apply vị trí teamguide cho đoàn Việt Nam. Trong application của mình tôi viết rằng tôi đã từng học chuyên Toán-Tin ở một ngôi trường có bề dày thành tích IMO của Việt Nam, vì thế tôi đã có vinh dự được tiếp xúc với một số bạn trong đội tuyển Toán. Hơn nữa tôi là sinh viên Việt Nam nên tôi hiểu được các thầy/các em cần phải ăn những món gì cho phù hợp để đảm bảo sức khỏe. Câu cuối cùng trong bài luận của tôi là:”Nếu như IMO không có nồi cơm điện, không có đũa cho các thí sinh Việt Nam thì tôi có thể lo được vụ này, vì tôi biết mua ở đâu”. Và tôi được nhận làm teamguide cho đoàn IMO Việt Nam vì câu nói này, vì sự nhiệt tình của mình, cô Anick người trực tiếp chọn tôi đã nói như vậy.

Hôm ra sân bay đón đoàn Việt Nam, tôi đi cùng một giáo sư dạy Toán bên trường UvA, tôi khoác trên mình lá cờ đỏ sao vàng để các thầy và các em dễ nhận ra. Đoàn Việt Nam kia rồi, nhưng sao mà đông đến vậy, 6 em đi thi mà tận 10 người đi kèm, tôi hơi nhíu mày một chút. Bỏ quên cái thắc mắc đó, tôi dẫn đoàn về khách sạn Novotel, cũng ở gần nhà tôi. Tôi có cơ hội được tiếp xúc với thầy Nguyễn Khắc Minh, thầy Phùng Hồ Hải, và sau này là thầy Hà Huy Khoái, đặc biệt là tôi được gặp 6 chàng trai trẻ của đội tuyển Toán năm nay: Tuấn, Khang, Thế, Huy, Quý, Phước. Mỗi em một tính cách, nhưng tôi thấy một điểm chung của tất cả những con người này là đều toát lên một phong thái của người học Toán hay người làm Toán. Tôi cũng chả biết tả thế nào, chỉ cảm nhận thấy là thẳng và thật.

10 ngày đáng nhớ cùng đoàn trôi đi, tôi đã có nhiều kỷ niệm vui buồn với các thầy, và với các em. Hè vừa rồi về Việt Nam, tôi rất vinh dự vì được thầy Minh gọi đi ăn trưa cùng các thầy trong viện Toán, đã lâu lắm rồi tôi không được nghe ai nói nhiều, bàn luận nhiều về Toán đến vậy. Mong rằng tôi vẫn sẽ giữ được một chút suy nghĩ Toán trong đầu mình từ nay về sau.

Quay trở lại châu Âu. Sau khi trở về từ Bali với gf, tôi chuẩn bị lên đường quay trở lại Amsterdam, một năm học mới lại bắt đầu. Không còn những người bạn xưa cũ, những người bạn mới lại đến. Anh Đạt đã sang Thụy Sỹ, Trâm Anh tốt nghiệp về nước, chị Vân chuyển nhà, Liên và Xuân cũng dần dần về nước. Tôi có những người bạn mới Hoài và Liên. Như thèm khát châu Âu sau một tháng không gặp, tôi lại lên kế hoạch phượt Thụy Điển và Na Uy. Ngoài những cảnh thiên nhiên hùng vĩ và những kỷ niệm đáng nhớ với anh Tùng Milan và Elle Lê, hình ảnh cuối cùng theo tôi về Amsterdam lại là cảnh cô gái ôm hôn người yêu tại Oslo Bus Terminal khi tôi bắt bus ra sân bay Oslo. Anh chàng đội chiếc mũ nồi người lính, hình như là lại phải quay lại quân ngũ sau kỳ nghỉ cùng gia đình và người yêu. Họ cứ quấn quýt bịn rịn nhau không rời ở cửa xe bus, chàng trai chẳng chịu lên, và cô gái cũng không chịu rời đi. Xe tôi lăn bánh trước nên không biết họ sẽ còn ôm nhau tới bao giờ.

Cuối tháng 9, tôi cùng bạn bè Amsterdam sang Munich nhân dịp Oktoberfest, lễ hội bia lớn nhất thế giới. Trên đường trở về, xe bus dừng tại Stuttgat một lúc để đón thêm khách. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, bên ngoài là một đôi nam nữ đang ôm hôn tạm biệt nhau, có vẻ như cô gái sẽ đi chuyến xe của chúng tôi. Nhìn cảnh này tôi lại nghĩ tới mình, nghĩ tới bạn gái mình, đã bao lần chúng tôi phải chia tay nhau như thế, nhưng không dám ôm hôn nhau vì ở Việt Nam bến xe hay sân bay vẫn là những nơi công cộng và chúng tôi không dám thoải mái thể hiện tình cảm của mình. Vậy là đã gần 6 năm tôi xa nhà, mỗi lần rời Hà Nội là lòng lại man mác buồn, đôi lúc buồn vì lại phải một mình bôn ba, đôi lúc buồn vì lại phải xa gia đình và người yêu, ra đi để có một tương lai tốt đẹp hơn. Trở lại cô gái ban nãy, thật tình cờ là cô ấy lại chọn ngồi ngay cạnh tôi, trước khi hỏi tôi một câu hết sức nhẹ nhàng “Can I?”. Trên suốt hành trình từ Stuttgat tới Frankfurt, cô cứ một lúc lại táy máy điện thoại, nhắn tin cho người yêu, nhiều đến mức mà tôi ngồi bên cạnh cũng có lúc đọc được một câu nhắn tin của chàng trai: “Hey, you. I’m home now. Do you have a nice seat?”.

Những chuyến đi, những lời chia ly tạm biệt, rồi trở về trong vòng tay của người thân, đó chính là cuộc sống. Nhưng bây giờ tôi thấy hơi ngại những chuyến đi, vì nó buồn quá, xa xôi quá, và thường thường là trên chuyến đi đó người ta sẽ suy nghĩ miên man, sẽ nhớ nhung, sẽ buồn lắm. Nếu được chọn, tôi ước mình có cánh cửa thần kỳ của Đô rê mon, trong tích tắc đã tới nơi cần đến, lúc trở về cũng chỉ cần một giây.

Tôi còn một năm nữa ở Amsterdam, sẽ rất nhanh thôi. Ngày trở về, mặc dù công việc cuộc sống môi trường không được thuận lợi như ở nước ngoài, nhưng dẫu sao vẫn tốt vì được ở cạnh gia đình. Mấy hôm nay đọc cuốn sách “Cuộc đời như một giọt nước” của Yu Min Hong, người sáng lập ra Xin Dong Fang, tập đoàn giáo dục lớn nhất hiện nay ở TQ, nơi mà tôi đã từng luyện thi IELTS, tôi nhận ra được nhiều điều. Những sinh viên đi du học và quay trở về, người thành công là những người thích nghi được với môi trường trong nước, còn người thất bại là những người chỉ áp dụng máy móc những gì tiên tiến học được ở nước ngoài, nhưng nó không phù hợp với hoàn cảnh điều kiện trong nước. Lúc đó họ quay ra than thân trách phận, chê bai đất nước nghèo nàn lạc hậu. Tôi cũng đã từng có những suy nghĩ như thế, nhưng giờ chắc là tôi sẽ thay đổi được thôi. Vì tôi muốn trở về mà!

Những ngày gần đây. Thời gian gần đây bạn bè của tôi liên tục gặp chuyện. Hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn lên, mọi điều gian nan sẽ qua đi, và chỉ còn lại sự tươi trẻ, hạnh phúc, và phóng khoáng trong tâm hồn, như tin nhắn chúc mừng sinh nhật mà Liên gửi cho tôi sáng nay. Hai tuần nay tôi lu bu với các thủ tục sang US thực tập, cám ơn những người bạn đã giúp đỡ tôi, mong là mọi thứ đều thuận lợi.

Tuổi 25 tôi sẽ làm những gì nhỉ, tôi cũng chưa biết, cứ làm tới đâu hay tới đó vậy. Chỉ muốn cảm ơn gia đình, bạn bè, và đặc biệt là bạn Cẩm Tú đã luôn ở bên cạnh yêu thương, động viên tôi!!!

07/12/2011

Amsterdam một buổi sáng gió thổi dát tai luôn

6 Responses

  1. Chúc cho mẹ anh khỏe mạnh. Anh Tùng viết bài nào em đọc cũng thấy nhiều cảm xúc thật. Tình yêu của anh chị thật đẹp, tuy khoảng cách nhưng như thế cũng cho mình một thử thách mà anh🙂

    • Cám ơn em nhé!

      • Em cung chuc cho Me anh doi dao suc khoe nha! Em cung dang o xa Me nhu anh nen cung lo lam, nhieu luc cung stress va met moi. Hom nay dang ngoi nghe radio online voi cau chuyen:” Chung ta con duoc gap bo me bao nhieu lan?” va doc bai viet cua anh trong long co nhieu cam xuc kho ta qua. Em dang hoc o Canada va moi nam chi ve Viet Nam co 1 lan. Em da di xa nha gan 10 nam roi, bay gio cung muon tro ve nha qua…

        Em cung hay vao blog cua anh doc cac bai viet cua anh, that su la rat nguong mo va kham phuc anh vi su nhiet huyet, het minh truyen kinh nghiem cho dan em di sau…Ko biet anh Tung o ngoai trong nhu the nao ha!😛

  2. Cảm ơn anh Tùng về bài viết, hy vọng e cũng sẽ sớm tìm được 1 tình yêu + những kỷ niệm đẹp như của anh😀

  3. Cảm phục e, tuổi trẻ tài cao và hơn hết là 1 tình yêu xa đẹp đến vậy. Trước chị cũng yêu xa, được 2 năm và bây giờ khi được gần nhau ở trời Âu rồi lại thấy hình như xa hẳn sẽ dễ yêu hơn…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: