Ve que

Ngồi hè ngắm ánh trăng đêm
Nhìn đầu thuốc dở con nhớ tới ai…

Gần 6 năm xa nhà, mỗi lần về Việt Nam là tôi lại tranh thủ qua hai bên nội ngoại để thắp hương cho ông bà tổ tiên và bố, đồng thời cũng đi thăm họ hàng luôn. Sáng dậy sớm ăn vội bát miến mẹ nấu, tôi bắt bus ra Giáp Bát để cho kịp hành trình dài ngày hôm nay. Đã khá quen với kiểu xe khách nhà mình, tôi không vào trong bến mà đi bộ sang bên đường Giải Phóng chờ bắt xe về Đồng Văn, quê nội tôi. Nhảy lên một chiếc xe hướng Nam Định, yên tâm 1 tiếng sau sẽ về đến nơi, tôi mượn tờ báo An ninh của bác bên cạnh để đọc. Những câu truyện không đầu không cuối trên xe cũng có cái thú vị của nó, nhiều bạn của tôi hỏi tại sao tôi lại biết nhiều câu chuyện tiếu lâm như vậy, xin trả lời rằng đó là do tôi học được từ những chuyến xe như thế này đây.

Quê nội trong tôi không có nhiều kỷ niệm, khi tôi biết nhớ thì bà nội tôi lúc đó đã quên tôi là ai. Giờ thì ông bà đều không còn, chỉ còn lại các bác các cô ở dưới quê mà thôi. Tôi hầu như không thấy bóng thanh niên trong làng, đa phần trong số họ đều đã đổ ra các khu công nghiệp, các thành phố lớn làm ăn, trong làng bây giờ chỉ còn lại toàn ông bà già và trẻ con. Các anh chị đi làm hết, bác thứ tôi ở nhà một mình. Cũng như khi tôi đi xa, chị gái tôi đi làm, mẹ cũng ở nhà một mình vậy. Hỏi thăm sức khỏe bác vài ba câu, nhấp vài ngụm nước chè, tôi định sang nhà bác cả trước khi ra mộ ông bà và bố. Ấy vậy mà bác bắt tôi ngồi chờ bác đi lấy bia, khi nào hai bác cháu uống hết 10k rồi mới được đi. Tôi chủ quan tưởng 10k cùng lắm được 2 cốc, ai dè bác đổ ra được 4 cốc luôn. Bia hơi ở quê nặng thật, có lẽ nặng hơn bia Bỉ đêm hôm anh em chúng tôi thưởng thức ở Bruges, chắc là do cách làm bia ở quê vẫn chưa thật tốt lắm nên độ cồn vẫn còn cao. Hoàn thành nhiệm vụ, tôi rảo bước trên đường làng vào nhà bác cả. Đường làng đầy sỏi, đầy nắng, nhưng không đầy bụi như trên Hà Nội, cảm giác đi đường không phải bịt khẩu trang thật là thú. Nhà bác cả nằm khuất trong một con ngõ nhỏ, mọi người đã ăn xong bữa trưa khi tôi tới. Hai bác vừa mới tổ chức lễ chúc thọ 70 tuổi năm vừa rồi, vậy mà vẫn còn khỏe mạnh và nhanh nhẹn lắm. Anh họ tôi từ ngày ngã dàn giáo năm nào, giờ chỉ ở nhà chăn nuôi và có mua một cái xe dành cho thương binh để chở hàng. Thắp hương trong nhà xong, tôi định đi bộ ra nghĩa trang vì cũng chỉ cách nhà có 1km. Bác gái lại đi bắt gà làm cơm, còn anh họ nhất quyết không cho tôi đi bộ mà bắt tôi ngồi xe anh chở ra. Tôi biết như vậy rất phiền cho mọi người, nhưng tình cảm con người thôn quê là vậy, tôi không thể chối từ. Ngồi xe anh chở, tôi được anh kể cho nghe những câu chuyện thường ngày của anh, những lần anh nhờ người đi bốc thuốc với hy vọng phục hồi đôi chân, tôi nhìn thấy nụ cười hy vọng ở anh. Ngắm nhìn những cánh đồng lúa xanh ngắt nơi đây, lòng tôi chợt thấy bình yên…Nghĩa trang quê tôi, một vài dòng họ có con cháu khá giả trên Hà Nội, họ xây luôn tường rào bao quanh những ngôi mộ của dòng tộc, tách biệt hẳn với những ngôi mộ còn lại. Người đã khuất rồi, mà cũng cần phân biệt giàu nghèo sao? Nhổ bớt cỏ dại ở mộ, thắp hương cho tổ tiên ông bà và bố xong, anh em chúng tôi quay về. Ăn vội vài miếng thịt gà ta thịnh soạn, chào hai bác và anh, tôi lại tiếp tục lên đường. 1h30 trưa, trời nắng như đổ lửa.

Hôm nay cũng là giỗ ông ngoại tôi, nên tôi tranh thủ xếp lịch đi một lèo cả hai bên nội ngoại luôn. Ra tới đường 1, tôi bắt xe thẳng tiến Ninh Bình. Quê ngoại đối với tôi có quá nhiều kỷ niệm, từ lần tắm ao suýt chết đuối hồi còn bé, đến những lần ngồi trên công nông đi dỡ lạc tra ngô cùng các bác mỗi dịp nghỉ hè về. À mà tôi còn biết gặt lúa nữa, tuy không nhanh bằng mọi người nhưng mà động tác cũng chuẩn ra phết đấy. Anh em họ hàng đã tụ tập đông đủ, các bác trai vẫn đang mải mê đánh vật với con lợn rừng, các bác gái thì chuẩn bị đồ cúng lễ. Chào hỏi mọi người xong, tôi xách ba lô đi lấy nhãn, nhiệm vụ mẹ tôi giao phó trước khi đi. Lol, các bác đã chuẩn bị sẵn cho tôi 40kg nhãn đựng trong nhiều túi, nói rất nhẹ nhàng rằng tôi cứ thế xách đi thôi. Niềm tin không đủ lớn, tôi chỉ dám nhận 25kg, còn lại mong các bác ở nhà tiêu thụ hộ:D. Xong xuôi, tôi lại và vội bát cơm và vài miếng thịt để chuẩn bị lên đường quay ra Hà Nội. 6h tối, nghĩ trong bến giờ này chắc hết xe ra Hà Nội, tôi bảo chị chở ra đường 1 để bắt xe từ Vinh Thanh Hóa chạy ra. May quá ra cái là gặp xe luôn. 9h tối, tôi đã có mặt ở nhà với 25kg nhãn, nhiệm vụ ngày hôm nay thế là đã hoàn thành.

…Nếu bây giờ có người hỏi tôi sẽ về Việt Nam hay định cư ở lại nước ngoài, thì tôi sẽ trả lời tôi về Việt Nam.
…Vì tắm giếng ở quê tôi mát lắm…

– Mùa hè 2011 –

2 Responses

  1. Chúc anh Tùng hoàn thành việc học và trở về VN như dự định nhe. Lâu quá e ko vào lại blog của anh, chắc là từ hồi Chevening 2011 kết thúc🙂
    Chúc anh Tùng luôn khỏe và thành công.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s